Thầy là thầy và thầy cũng là trò

GS Lê Khánh Bằng từng làm chủ nhiệm bộ môn Lý luận dạy học, khoa Tâm lý, Đại học Sư phạm Hà Nội và chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước: “Cải tiến phương pháp giảng dạy trong các trường Đại học và Cao đẳng”. Ông nổi tiếng với những phương pháp dạy học độc đáo, hiệu quả cao.

Quan điểm “Lấy học sinh là trung tâm” của ông hoàn toàn khác với phương pháp “Lấy giáo viên là trung tâm” vẫn áp dụng trong giảng dạy ở nước ta hiện nay. Trao đổi với phóng viên Khuyến học & Tòa Soạn, GS Lê Khánh Bằng khẳng định: “Cần phải thay đổi phương phá dạy và học trong nhà trường hiện nay, phải tạo ra một “Điện Biên Phủ” trong giáo dục mới hòng nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Khi hỏi một giáo viên định nghĩa thế nào là dạy học, ta thường nghe câu trả lời: “Dạy là truyền đạt một thông điệp, truyền thụ tri thức cho học sinh”. Theo tôi, chúng ta không thể chấp nhận định nghĩa này vì nó chỉ quy việc dạy học vào việc truyền đạt thông tin, và nó hoàn toàn ngược lại với những thành tựu tâm lý học và giáo dục học. Một đứa trẻ, một con người không học bằng cách nghe mà học bằng cách làm. Tất cả các nhà giáo dục và các nhà tâm lý học đều xác nhận và khẳng định điều này.

Xu hướng đào tạo hiện nay là chuyển từ phương pháp “Lấy giáo viên làm trung tâm” sang “Lấy học sinh làm trung tâm”, phương hướng này đòi hỏi giáo viên phải biết tôn trọng học sinh, thầy vừa là thầy nhưng cũng vừa là trò”.

Giáo sư đánh giá thế nào về phương pháp dạy học trong hệ thống giáo dục của nước ta hiện nay?

Đa số giáo viên chúng ta hiện vẫn áp dụng phương pháp giảng dạy lạc hậu, đó là “Lấy giáo viên làm trung tâm” nghĩa là nặng về thuyết trình, giảng giải, thày nói, trò ghi. Giáo viên chỉ lo trình bày nội dung bài học, truyền đạt cho hết những kiến thức qui định trong chương trình và sách giáo khoa, còn học sinh tiếp thu một cách thụ động.

Giáo án thì được thiết kế chung cho cả lớp học. Chuẩn mực của người lớn được coi là qui tắc mà học sinh phải tuân theo. Phương pháp dạy học này hạn chế tư duy sáng tạo và phát triển của học sinh.

Vậy phương pháp lấy học sinh làm trung tâm như GS đã nói có gì khác biệt so với phương pháp giảng dạy hiện nay?

Nói một cách khái quát, bản chất của việc dạy học lấy người học làm trung tâm là người dạy phải tính đến nhu cầu, nguyện vọng của người học, đến những đặc điểm tâm sinh lý và cấu trúc tư duy của từng người. Coi trọng việc phát huy cao độ tính tích cực và nội lực của người học, tổ chức cho học sinh hoạt động độc lập và theo nhóm (thảo luận, làm thí nghiệm, quan sát vật mẫu, phân tích số liệu...). Từ đó, học sinh vừa tự nắm vững các tri thức, kỹ năng mới, đồng thời được rèn luyện về phương pháp tự học, được tập dượt phương pháp nghiên cứu.

Giáo án được thiết kế theo kiểu phân nhánh, linh hoạt theo diễn biến của từng tiết học, thực hiện giờ học phân hoá theo trình độ và năng lực của học sinh, tạo điều kiện cho sự bộc lộ và phát triểm tiềm năng của mỗi học sinh. Phương pháp này được các nước có nền giáo dục tiên tiến áp dụng từ lâu và đã phát huy hiệu quả cao.

Có ý kiến cho rằng phương pháp này là phủ định vai trò của giáo viên trong giảng dạy?

Đúng là có nhiều người lo rằng, nếu lấy học sinh làm trung tâm thì vai trò của người giáo viên sẽ bị coi nhẹ. Tuy nhiên, trên thực tế thì vai trò của người giáo viên trong phương pháp dạy học này là rất quan trọng. Người thầy phải chú ý đến người học, phải biết cách hướng dẫn học sinh học sao cho hiệu quả, phải có năng lực chẩn đoán, giao tiếp và các kỹ năng thiết kế, quản lý, tổ chức, dạy học trên lớp... Ở đây, người giáo viên phải biết động viên, kiểm tra, đánh giá đúng đắn, kịp thời học sinh. Muốn thế, người giáo viên phải biết kết hợp giữa thành tựu hiện đại của khoa học giáo dục và kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy.

Vai trò của người giáo viên quan trọng như vậy thì liệu năng lực thực tế hiện nay của đội ngũ giáo viên có đáp ứng yêu cầu? GS đánh giá thế nào về chính phương pháp đào tạo giáo viên hiện nay?

Trên thực tế, trừ một bộ phận tiên tiến, nói chung phương pháp dạy học trong các trường sư phạm hiện cũng còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Trong khoa học có câu “Con đường duy nhất đúng là con đường sai lầm nhất”. Vậy nên hiểu thế nào khi hiện nay ta vẫn đào tạo theo kiểu “tất cả những gì giáo viên nói đều đúng”?

Khi học, con người đi theo hai con đường là “bắt chước” và “sáng tạo”. Đã gọi là sáng tạo nghĩa là không bắt chước ai cả, có thể bật ra nhiều ý tưởng. Chính vì thế, phương pháp dạy học “lấy người học làm trung tâm” là hướng dẫn học sinh chuyển từ phương pháp học theo kiểu nặng về tiếp thu, tái nhận và tái hiện (bắt chước) như hiện nay sang con đường tự mò mẫm, tự thử nghiệm, tự sáng tạo, con đường nghiên cứu khoa học.

Mà nghiên cứu là phải có hiệu quả kinh tế, dù là nhỏ. Điều này giúp học sinh không ngừng nâng cao trình độ để giải quyết những vấn đề khoa học mới mẻ và góp phần làm cho nhà trường và học sinh hòa vào nhịp sống của xã hội.

Chúng ta vẫn cần một câu trả lời rõ ràng cho việc gắn giữa việc dạy ở đại học với khả năng đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống?

Để đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp phát triển, chúng ta cần đa dạng hoá mục tiêu và hình thức đào tạo, tạo nên một mạng lưới cơ sở giáo dục cả công lập lẫn dân lập. Phải xây dựng được hệ thống đào tạo mềm hoá, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực vừa gia tăng khả năng lựa chọn con đường học của mọi người. Phải tạo cho được điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất. Có như vậy chúng ta mới chấm dứt tình trạng sinh viên ra trường như những “chú gà công nghiệp”, trong đầu chỉ một mớ kiến thức mà chẳng có mấy tư duy sáng tạo và khả năng thực hành.

Xin cảm ơn giáo sư!

Tác giả bài viết: Đ.Hoà, L.Phương

Comments