Cho người thầy đầu tiên

Con yêu bố. Hôm nay là sinh nhật bố, người mà con yêu nhất trên đời và là người thầy con kính trọng nhất. Người thầy đầu tiên dạy con SỐNG.

 

Nhớ hồi bé, con sợ nhất là giờ tập đọc. Có lần cô giáo bắt đứng ngoài cửa lớp chỉ vì giọng con không đủ để cả lớp nghe một bài thơ. Con về khóc với bố vì sắp thi học kỳ. Bố chỉ bảo " Người ta đọc được thì mình cũng đọc được". Rồi ngày nào hai bố con cũng tập đọc. Kỳ thi, con đã làm được. Chưa hết bài văn, cô giáo đã ngắt lời vì ngạc nhiên... Bố không dạy cho con Sự tự tin, nhưng dạy cho con Lòng tự trọng. 


Rồi con bị đau ruột thừa, vào viện để mổ. Con 7 tuổi và con nghĩ mình sẽ chết. Bố chỉ bảo " Chẳng sao hết " . Sau này mẹ kể mắt bố hôm ấy đỏ hoe cả đêm chờ ngoài phòng mổ và cầu nguyện... Bố không dạy con Lòng cam đảm, nhưng bố dạy con Tình phụ tử.

Còn nhớ mẹ thường cằn nhằn bố không biết mặc cả mỗi khi mua hàng rong. Con hỏi, bố chỉ bảo " Nếu mặc cả một hai nghìn, với mình chỉ là tiền lẻ, nhưng là bữa cơm của người bán rong". Và bố vẫn cứ để mẹ cằn nhằn... Bố không dạy con Tính tiết kiệm, nhưng bố dạy con Lòng nhân ái.

Bố bảo rằng bố mẹ dạy chẳng nhiều như đời dạy đâu. Và cũng chẳng thể đi theo mà dạy mãi được. Nhưng bố biết không, có những giá trị căn bản mà chẳng người thầy nào dạy được ngoài cha mẹ... 

Con yêu Bố - người thầy vĩ đại nhất.